Những năm học Tiểu học, con luôn là học sinh giỏi nhưng chưa bao giờ làm Mẹ hài lòng!
Thư gửi mẹ
Những năm học Tiểu học, con luôn là học sinh giỏi nhưng chưa bao giờ làm Mẹ hài lòng! Mẹ muốn con phải xếp số 1. Con cố mãi nhưng không được. Mẹ bắt con học thêm, tối chỉ được lên giường khi đã làm hết bài. Con ngủ chập chờn, gặp ác mộng, giật mình hoảng sợ. Nửa đêm, con vùng dậy khoác bô lô định bước xuống cầu thang đi học. May mà bố tỉnh giấc kịp thời ôm con lại. Bố bảo con bị mộng du do áp lực! Bố góp ý nhưng thành to tiếng với mẹ về việc học tập của con…
Lên THCS, bài học ngày càng nhiều và khó hơn. Con chỉ biết vùi đầu vào học. Không biết từ lúc nào, con như người chạy xa dần hụt hơi, tim đập dồn, khó thở. Được điểm 10, về khoe, Mẹ bảo: “Phải cố gắng nhiều hơn!”. Con thèm nhận một lời khen nhưng nó như món quà Lì xì phải chờ đến Tết. Một lần con được điểm 7, Mẹ mắng cả ngày và tuyên bố hè này phải ở nhà học, không đi du lịch. Một vài bạn trai thích con, thế là các bạn gái tẩy chay, cô lập con. Đến lớp, con lẻ loi như lạc giữa biển khơi ồn ào náo nhiệt. Những buổi đến trường như một cực hình tra tấn con. Con thèm trò chuyện, vui chơi, nô đùa cùng các bạn. Mẹ đâu có hiểu, chỉ biết mắng con vì sao điểm thi không là 10 mà là 9, là 8. Mấy bạn xấu trong lớp rủ chơi, con không có sự lựa chọn nào khác. Để có tiền ăn quà vặt, mua đồ chơi, tranh ảnh các Ban nhạc Hàn Quốc, con tham gia mua bán qua mạng và ham mê từ lúc nào không hay. Điểm học tập ngày càng sa sút, con ngại, sợ đến lớp, tìm cách bỏ buổi học thêm…
Thi trượt lớp 10 THPT, con buồn, còn Mẹ thì sốc! Không chấp nhận sự thật khi luôn kỳ vọng và đặt mục tiêu cho con, Mẹ chút giận bằng những lời cay độc. Mẹ tuyên bố: “Tao không thèm lo cho mày nữa. Từ nay mày muốn thế nào thì tùy!”. Con đăng ký vào học Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội. Buổi học đầu tiên, con được thầy Hiệu trưởng dạy về kỹ năng giao tiếp. Phần lớn thời gian, thầy dành nói về con đường học tập, lập nghiệp của chúng con. Thầy hiểu và đồng cảm với học sinh. Nhiều lúc con cảm nhận như thầy đang nói với chính mình. Con tự hứa và đặt ra mục tiêu: “Bỏ lại quá khứ, vững bước về phía trước!”. Đã bước sang học kỳ II, những điểm 8, 9 đã trở lại với con. Nhưng điều quan trọng nhất là con càng hiểu rõ hơn mình đang học gì và học để làm gì. Con và các bạn trong lớp may mắn được học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục nghề nghiệp. Ở đây, thầy cô luôn coi học sinh như con em của mình. Thầy cô không chỉ dạy kiến thức nghề nghiệp mà còn dạy kỹ năng sống, thắp sáng ngọn lửa ước mơ lập nghiệp trong mỗi học sinh…
Ngày 08/3 đã đến. Chưa bao giờ con hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày này như năm nay. Đã có lúc con buồn chán, thất vọng, giận dỗi, thậm chí là oán trách Mẹ. Mẹ đã không hiểu, không giúp đỡ khi con gặp khó khăn, bế tắc. Giá như Mẹ nhẹ nhàng tâm sự thì con đã dám nói ra những điều con muốn. Giá như Mẹ đừng bắt con phải thế này, thế kia. Giá như mẹ đừng nói ra những lời cay độc khi con bị điểm thấp. Giá như, giá như… thì có lẽ Mẹ không phải quá buồn, thất vọng về con. Nhưng những điều đó là quá khứ, xin Mẹ hãy tạm yên lòng, con đã chọn đúng con đường để đi. Sau 2 năm, con sẽ nhận được bằng tốt nghiệp Trung cấp. Con sẽ đi làm và học tiếp để có bằng Đại học. Chắc chắn lúc đó Mẹ sẽ tự hào về con. Con luôn yêu Mẹ và mãi là đứa con yêu của Mẹ!
Minh Trang – Lớp Kế toán doanh nghiệp